tag:blogger.com,1999:blog-69506739677620298632024-02-07T11:48:16.540-08:00Johnny's BlogAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.comBlogger35125tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-74436519471603355262015-07-24T07:03:00.002-07:002015-07-24T07:03:19.402-07:00Khánh Hòa ngày 23 tháng 7 năm 2015<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Gửi đến người Bác kính yêu ở quê nhà.<br />
Bác ah. Cháu rất biết ơn và quý trọng tình cảm bác dành cho cháu. Bác luôn coi cháu như con đẻ của mình và đưa ra những lời động viên an ủi mỗi khi cháu có vấn đề gì. Cháu không hề trách bác khi bác luôn ngăn cản cháu đi làm xa hay có dự định bay bổng. Cháu đã lớn rồi. Đã trở thành 1 thằng đàn ông có thể chở che cho bản thân mình và người khác. Cháu có thể tự bay nhảy và tự biết những gì là tốt và những gì là xấu. Cháu biết bác luôn lo cho cháu vì bác nghĩ cháu vẫn chưa trưởng thành. Cháu muốn đi nhiều nơi. Khám phá nhiều điều trên thế giới này. Bác không thể mãi che chở cho cháu được. Cháu cần phải đối mặt với sóng gió và thử thách của cuộc sống để trưởng thàng hơn nữa. Cháu sẽ vẫn đi trên con đường cháu đã chọn vì đó là mục tiêu của cháu.<br />
Cháu nội đích nhôm của bác.</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-30360875262113813702015-01-01T06:17:00.000-08:002015-01-01T06:17:27.366-08:00Khánh Hòa ngày 1 tháng 1 năm 2015<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người trên thế giới!<br />
Mềnh lại bước sang một tuổi mới, 25 tuổi. Nhanh thật đó, ở độ tuổi này mình có thể cống hiến cho xã hội nhiều nhất có thể.<br />
Tối qua thức đón giao thừa xong mệt lừ cả người, mặc dù chỉ thức đợi đến thời khắc chuyển giao năm mới năm cũ rồi đi ngủ nhưng có chút khí thế là tốt rồi.<br />
Vừa rồi mình đã quyết định di lít cái facebook đã gắn bó suốt 7 năm trời từ cái thời mới đi đôi dép lê lên Hà nội du học. Mấy lần định bỏ mà không bỏ được, lần này mình đã hủy bạn bè với tất cả, kể cả bạn thân để dành thời gian cho công việc nhiều hơn. Mình biết điều này là cực kỳ ngốc nghếch, nhưng mình đã quyết tâm rồi.<br />
Nhìn lại năm cũ thì có quá nhiều điều đáng lưu tâm:<br />
Chắc sự kiện đáng nhớ nhất của năm nay chắc là sự thay đổi công việc của mình để về với đúng ngành nghề đã theo học ở đại học.<br />
Sự kiện thứ 2 có lẽ là mình đã mua một chiếc máy tính mới, mình đã từng ao ước có một con laptop tự công sức và tiền bạc để mua.<br />
Sự kiện thứ 3 là được gặp mặt lại bố mẹ nuôi người Úc và đi du lịch vài ngày cùng họ, đó cũng là niềm hạnh phúc với mình.<br />
Ngoài ra những việc đau buồn thì mình không muốn nhắc đến, để nó gặm nhấm tâm hồn vậy.<br />
Sang năm mới 2015, mình cũng đã lên dự định cho tương lai:<br />
- Tập trung phát triển ngoại ngữ, điểm mạnh mà mình đang sở hữu là tiếng Anh, cần phải phát huy nó. Dịch sách chuyên ngành sẽ giúp mình khôn ra.<br />
- Học hỏi không ngừng từ Sếp và đồng nghiệp. "Đừng dấu ngu". Tích lũy kinh nghiệm, ghi chép tất cả những gì mình làm được trong ngày, tuần, tháng để rút kinh nghiệm sửa chữa bản thân càng hoàn thiện hơn.<br />
- Quan hệ thật tốt đẹp với lãnh đạo, người lớn tuổi và đồng nghiệp. Không được hách dịch hay cửa quyền.<br />
- Thường xuyên liên lạc với gia đình, người thân, bạn bè qua điện thoại không fb để biết được họ thế nào. Trước mặt sẽ từ từ cưới vợ, có thể chơi bời nhưng trong giới hạn kiểm soát. Đặc biệt phải xây dựng quan hệ tốt với bố mẹ nuôi.<br />
- Năm nay bố mẹ sửa chữa nhà cửa thì mình sẽ dành dụm tiền bạc để giúp bố mẹ. Tích góp tiền, tiết kiệm không ăn chơi đua đòi, vì tương lai còn dài lắm.<br />
- Buổi tối dành thời gian để đọc sách, trau dồi kiến thức.<br />
......<br />
<br />
<br />
<br /></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-28565024315354749962014-10-22T05:06:00.001-07:002014-10-22T05:06:19.730-07:00Khánh Hòa, 22 tháng 10 năm 2014<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Khánh Hòa đang bước vào một mùa mưa. Mùa mà người dân biển phải kéo thuyền về nhà vì mùa này cá dường như ít đi và người dân cũng sợ khi ra khơi bị sóng to. Nhìn ra khơi xa vào ban đêm cũng đã ít thuyền đi câu mực hơn. Nhớ lại 1 tháng trước, một thành phố trên biển với nhiều thuyền các loại đi câu mực và đánh bắt cá. Bây giờ chỉ còn lốm đốm vài con thuyền ra khơi.<br />
Mùa mưa người dân cũng ít đi lại trên đường hơn. Tôi và bạn bè cùng chỗ làm cũng không có cơ hội gặp nhau chém gió tại quán sinh tố trái cây quen thuộc gần nhà.<br />
Tháng tới bên xí nghiệp họ sẽ chuyển vào nhà mới gần công trường để tiện làm việc, chỉ còn lại ban điều hành ở lại ngôi nhà 3 tầng có view ra biển. Thật là buồn và lạnh lẽo. Vì chỉ có 7 chúng tôi trong một ngôi nhà quá là rộng này thì cũng đáng sợ vì cảnh trộm cắp ở đây. Nhưng thôi cố mà thích nghi, cuộc sống mà. Hi vọng sắp tới có thêm người vào ở cùng chúng tôi sẽ vui hơn.<br />
Đã gần 7 tháng không được về thăm gia đình, nhớ bố mẹ, anh chị và người thân nhiều lắm, chẳng biết tết này có được về hay phải ở lại trực tết. Không biết bố mẹ ở nhà có khỏe không, tuy tuần nào mình cũng 2-3 cuộc điện thoại về hỏi thăm. Cách đây 1 tháng, mẹ có nói với tôi bố mẹ đang đi tiêm vì bệnh khớp, ước gì tôi làm được nhiều tiền để gửi về biếu bố mẹ, để bố mẹ đỡ phải làm việc vất vả hơn. Mẹ có hỏi tôi, chuyện yêu đương đến đâu rồi, nhưng lần nào tôi cũng đều trả lời: Con sẽ về quê lấy vợ để bố mẹ không phải đi xa để đón con dâu. Nói thì nói vậy thui, tôi biết mình đi công trình rất khó lấy vợ.Thôi cứ sống FA như thế này cũng tốt, tôi sẽ dành dụm tiền cho một kế hoạch tương lai lâu dài. Đi nước ngoài học tập hoặc làm việc..........<br />
<br /></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-9930844543127705072014-07-21T03:36:00.003-07:002014-10-22T05:07:04.060-07:00Khánh Hòa ngày 21 tháng 7 năm 2014<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Khánh Hòa, thời tiết đang thay đổi. Dường như bắt đầu có mưa nhiều hơn nắng. Gió cũng nhiều hơn tháng trước.<br />
Mùa mưa sắp đến, cũng ảnh hưởng lớn đến việc thi công của chúng tôi. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến hết tháng 12.<br />
Công việc của chúng tôi cũng nhiều hơn trước. Tôi nhìn thấy những vết nhăn hiện trên chán của các Sếp và các anh làm cùng trong Ban điều hành dự án. Những chiếc tóc bạc cũng xuất hiện nhiều hơn trên đầu chúng tôi. Công việc bề bộn nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian để quan tâm hỏi han chăm sóc nhau như một gia đình. Tất cả chúng tôi đều xa gia đình. Đó thực sự là thiệt thòi với chúng tôi, vì muốn về cũng không thể về được khi công việc còn rất nhiều và không thể thiếu vắng một vị trí nào được.<br />
Sống xa nhà, sống buông thả hay những gì xấu xa... Đó là những gì mà bố mẹ và người thân của tôi lo cho tôi khi tôi đưa ra quyết định đi làm xa. Tôi biết có nhiều cám dỗ sẽ đợi tôi ở phía trước. Tôi sẽ cố gắng vượt qua. Và cũng thật may mắn do tôi quá bận rộn nên tôi cũng chẳng có thời gian để làm những việc khác....<br />
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là phải làm thật nhiều. học thật nhiều còn lương lậu không để ý. Tôi rất thích câu nói nổi tiếng: Work harder, payoff later. Cứ làm việc chăm chỉ đi, tiền sẽ tự đến.<br />
Chiều nay, gọi điện cho Nội, lần đầu tiên tôi gọi điện thoại cho Nội. Thương Nội nhiều lắm, nhưng chẳng biết nói gì nhiều. Nội nói với tôi rằng Bố tôi ở nhà vất vả lắm, người gầy đi nhiều vì làm việc. Tôi cũng đã khuyên Bố chuyển nghề đề dành thời gian nghỉ ngơi, vất vả hơn nửa đời người rồi. Rất buồn vì đến thời điểm này, tôi vẫn chưa thể biếu Bố Mẹ được nhiều. Tôi sẽ cố gắng...<br />
<br /></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-45247584220316335982014-06-19T06:13:00.001-07:002014-06-19T06:13:32.677-07:00Khánh Hòa, 19/06/2014<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Một tuần nữa lại sắp trôi qua, mấy ngày hôm nay mình bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian mà online chat chit với bạn bè hay đọc báo xem chú tàu khựa đã rút về nước chưa.<br />
Chủ nhật tuần trước bị một trận đau bụng do ăn phải cháo lòng được nấu bằng nước có bọ gậy hay cái con gì mà đến lúc hai thằng ăn xong về chạy ngay vào nhà vệ sinh, đến là khổ. Tối hôm đó lại còn bị sốt, ốm hai ngày trời liệt dường. Sống xa nhà khổ thật đó, ăn uống cái gì cũng sợ bị ngộ độc. Sống xa nhà chỉ sợ ốm thì ko ai chăm sóc cho, may mà anh em ở đây đều coi nhau như anh em, thuốc thang chăm sóc tận tình...<br />
Chiều thứ 4, bãi biển bẩn quá, toàn rác ở đâu trôi tới. Chẳng tắm biển được, hai chị em mình và bà chị Thùy đi dọc bờ biển chém gió. Bà chị hơn mình 5 tuổi, chưa lấy chồng, khá là vui tính hòa đồng, nói chuyện với bà ấy cũng vui phết. Nhiều người cứ tưởng mình và bà ý có ý đồ đen tối gì với nhau, nhưng mà sự thật thì chẳng như mọi người nghĩ. Mình coi bà ý như bà chị mình vì có lẽ bà ý nói chuyện thỏa mái, không già như mấy cái bà chị cùng công ty cũ, nói chuyện như kiểu là cầm tinh con .... Với lại mình ghét cái trò lăng nhăng ở công trường, xa vợ xa người yêu thì toàn đi tìm một niềm vui mới. Không hiểu mấy ông mấy bà ý nghĩ gì. Mình thích sống theo phong cách mới nhưng ko thích cái kiểu đó. Ông bạn Fujita còn bị người yêu bỏ vì 3 tháng mới về Nhật Bản một lần nên mình học được vô số bài học...<br />
Thôi lại phải đi làm việc tiếp. Học nữa học mãi học để trở thành Expert</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-82869438758838548132014-06-14T08:23:00.002-07:002014-06-14T08:23:54.258-07:00Khánh Hoà 14/06/2014<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Lại thêm một tuần nữa trôi qua, tuần thứ 6 kể từ ngày rời Hà Nội đi làm ở Khánh Hòa. Một cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân và bạn bè cứ liên tục trỗi dậy. Muốn về nhà thăm bố mẹ, ông bà lắm nhưng chưa thể về được. Chỉ thỉnh thoảng tâm sự với bố hoặc mẹ qua cuộc điện thoại ngắn... Bố mẹ tôi cũng đã hơi già rồi, có thằng con trai thì nó lại đi suốt, một năm mới gặp 1 lần, bố mẹ nào chẳng xót con. Thương bố thương mẹ lắm nhưng chẳng làm thế nào khác được, con đường tôi chọn nó không được thẳng, phải đi qua nhiều con đường mòn, trèo qua nhiều con sông, con suối. Thậm chí tôi đã từ bỏ một cuộc sống nhàn hạ để đánh đổi lấy cuộc sống hiện tại của mình. Tôi còn trẻ lắm, cứ đi đi, học thật nhiều, khám phá thật nhiều đi, sau này già rồi sẽ không còn sức mà đi nữa đâu.<br />
Vào Sông Đà mới biết cuộc sống thật khổ, đi làm xa nhà, xa bố mẹ, xa vợ xa con cái. Con những thế hệ đi theo Sông Đà đều phải nay đây mai đó, chẳng khác gì dân Du Cư trên thảo nguyên. Nhiều anh thường nói đùa khi ngày đầu bước chân vào Sông Đà :" mày vào Sông Đà chỉ có ế vợ". Chuẩn không phải chỉnh, tôi đã xác định sẽ không yêu một ai khi tôi đang đi làm công trình xa. Một phần vì thương người mình yêu xa sẽ phải chờ đợi tôi mà đánh mất tuổi xuân quý giá của họ và thấy thương cho họ khi đáng lẽ ra phải được yêu thương chiều chuộng hàng ngày chứ không phải chỉ qua vài tin nhắn, đọc xong rồi xóa. Một phần vì tôi không tin vào bản thân mình có thể mang hạnh phúc tới cho họ. Thôi thì cứ FA sẽ tốt hơn.........<br />
Lại thêm một thằng bạn vào cùng làm công trình, có thêm bạn sẽ thêm vui, hi vọng mấy thằng sẽ giúp đỡ nhau cùng tiến.</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-86372066689003401312014-06-10T06:16:00.001-07:002014-06-10T06:16:06.855-07:00Khanh Hoa, June 10, 2014<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Khanh Hoa, a special day to me. It got dark and windy which made sea got strange not like normal day. I and my friend - Mr. Viet had a walk longside the beach. We thought that it would be imposible to swim in this condition, due to many people was died at beach. No sun, in fact no sunshine appeared in early morning. Dai Lanh beach where you can see the first sunshine in Vietnam, because apart of its location in East sea.<br />
I met Mr. Sol whom a Korean consultant working in our project, i have met him for several times on beach. It is a good chance to learn Korean, i will follow him by any way.<br />
Having breakfast with Pho- noodle with beef in a restaurant which is quite famous in this place. We came to try it, amazing it taste like Northern spice. Not too sweet, i fell a good taste and very similar with Hanoi Pho or some else in my countryside. But i dont wanna eat by another invites much, up to other make me not confident and no independent. I know this time i dont have much money owing to salary is not coming or another reason i cant take my money from my credit card. Save money is the best way right now.<br />
Having a talk with Dad John whom said that he will be returning back Vietnam on November. 2 years since day i farewell them at Indian restaurant in Hanoi. I really miss them, they have become my second parents. We probably meet at Dalat and to Nha Trang by bus.<br />
A small happiness that we have new work uniform.....................<br />
Come back work,haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz<br />
<br /></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-78950555661192507972014-06-07T22:49:00.002-07:002014-06-07T22:49:27.361-07:00Khánh Hòa, ngày 08 tháng 06 năm 2014<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Khánh Hòa, ngày 08 tháng 06 năm 2014<br />
Tôi đã dần quen với công việc trong Ban Điều Hành dự án Đèo Cả, một công trình trọng điểm về giao thông của quốc gia. Tuy là đi công trình nhưng tôi lại ít phải ra ngoài công trường để tận hưởng cái nắng chói chang của ngày hè ở đất Nam. Nhiều anh cùng công ty nói rằng ở đây là thiên đường vì gần đường quốc lộ 1a, gần bãi biển, nước trong nhìn tận đáy. Còn với tôi đây có lẽ cũng là một trải nghiệm đi công trình đầu tay.<br />
Anh giám đốc và anh phó giám đốc ban điều hành đều là kỹ sư rất giỏi (giỏi nhất công ty) theo lời của các anh cùng công ty. Nói cũng đúng vì anh giám đốc và phó giám đốc đã từng là quân của Ban điều hành dự án Hải Vân, công trình về hầm giao thông đầu tiên và dài nhất của Đông Nam Á. Tôi được cất nhắc vào Ban điều hành dự án Đèo Cả cũng vì một phần tôi có chút ngoại ngữ, biết được 2 thứ ngoại ngữ, tiếng anh và tiếng hàn. Trong thời gian làm ở dự án này tôi sẽ cố gắng học hỏi thật nhiều không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn các kỹ năng giao tiếp. Có thể trong tương lai tôi sẽ đi làm ở Singapore hoặc ra nước ngoài làm. Đó là dự định nhưng tôi sẽ cố thực hiện nó.</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-13350517665031265852014-05-31T20:09:00.001-07:002014-05-31T20:09:54.884-07:00Khánh Hòa, một ngày nghỉ chủ nhật<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Cuối tuần mà chẳng biết làm gì cho đỡ chán. Ngồi dịch một quyển tài liệu qua tiếng Việt. Học được vô số thứ mới lạ khi dịch nó, hay là mình chuyển từ nghề kỹ sư qua làm nghề dịch thuật nhỉ? hờ hờ.<br />
Ngày hôm qua đứa cháu ngoại yêu quý đã gọi cậu nó, hơn 1 năm tuổi rồi mà nói chẳng hiểu gì cả, thông qua mẹ nó phiên dịch thì nó đang nói về mấy con gà và con lợn ở nhà bà Ngoại( tức là my Mummy). Mới gặp lại cháu nó vào dịp 30.4 tức là thời gian trước khi mình đi vào công tác trong Khánh Hòa. Đã biết đi và nói được vài câu gì gì đó. Cả nhà ai cũng yêu quý cháu nó. Bà nội thì nói mình nên kiếm cháu Zâu đi. Trời! Đào đâu ra cháu Zâu bây giờ, đang lúc thời buổi khó khăn, nhặt được một cô cháu Zâu còn khó hơn kiếm được 1000USD một tháng. Thôi cứ gác cái chuyện cháu Zâu lại, mình còn tính đến chuyện tương lai sự nghiệp trước đã.<br />
Mấy hôm trước bên xí nghiệp mời hai bác chuyên gia người Nhật qua giúp xử lý máy móc. Cả công ty có hàng ngàn người mà số người nói được tiếng Anh chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mình và Mr. Thế Anh được chỉ định tiếp và làm việc với họ. Mr. Thế Anh thì phải chạy đi làm mấy công tác suốt, nên mình phải đảm nhận phần lớn công việc. Học được vô số thứ mới lạ: từ tác phong làm việc,xử lý công việc... mình thực sự nể phục họ. Ước gì được như họ, hờ hờ.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPNzwkFxVBYHRMLLkyw3_DEhkNGCgek0LhWpMETiGVOWAlcRDOfoNmfy5MNhLQBH_Q64HeGFVO3mBV2aYLwShWIAEZhbwB-8ClSDYcE9fH36_dnN0yDugdXk4y6xLdHwzYp9uVZTHEINOU/s1600/Fujita-Johnny.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPNzwkFxVBYHRMLLkyw3_DEhkNGCgek0LhWpMETiGVOWAlcRDOfoNmfy5MNhLQBH_Q64HeGFVO3mBV2aYLwShWIAEZhbwB-8ClSDYcE9fH36_dnN0yDugdXk4y6xLdHwzYp9uVZTHEINOU/s1600/Fujita-Johnny.jpg" height="239" width="320" /></a></div>
<br /></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-85113737853177125222014-05-25T07:17:00.004-07:002014-05-25T07:17:56.377-07:00Khanh Hoa, May 25, 2014<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
The sky was so clear and little windy. I did exercise on beach with Mr. Tu and Mr. Phuong in the early morning. A group of local people who are most of fishmen were trying to catch fish on their net. Immediately, i came to help them on hands. This was a first time that i have participated to catch fish on sea. Look at our result, just some small fish and a babe crap on the net. However i did not see any sadness on their face, with me i thought it was too least...<br />
In afternoon, we had a football match on beach. We all are tired and had funny time together on beach.<br />
After having dinner, a bu tru - that is Korean name for a cooker. So result of around 1 month I and Viet do this work, we will stop this work and focus on work.<br />
Khanh Hoa 9.17am </div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-66214218407389933462014-05-18T05:48:00.000-07:002014-05-18T05:48:59.713-07:00Bác Tây<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Khánh Hòa ngày 15 tháng 5<br />
Tôi đã gặp lại một người khách du lịch người ngoại quốc trên bãi biển Đại Lãnh. Đây là lần thứ 3 tôi có dịp gặp lại ông trên bãi biển, lần đầu chỉ là một câu chào xã giao mà tôi thường hay chào khi gặp người quen cũng như người lạ. Lần thứ 2 tôi đã giúp ông trong quán cơm đối diện nơi tôi ở và lần thứ 3 là trên bãi biển. Tôi đã tiến lại gần bắt chuyện với ông một cách rất tự nhiên, đây cũng là ưu điểm tôi nghĩ mình có được khi học tiếng Anh. Chúng tôi nói chuyện như những người bạn, không có khoảng cách về tuổi tác cũng như về ngôn ngữ. Ông là người thầy giáo dạy Toán ở đất nước Tây Ban Nha, ông hơn tuổi bố tôi vài tuổi. Ông qua Việt Nam lần đầu tiên, và đang đi du lịch bằng mô tô từ Cà Mau tới Khánh Hòa và có thể ra tới Hà Nội. Tôi đã kể cho ông nghe về công việc của chúng tôi ở đất Đại Lãnh này. Chúng tôi đến đây để làm dự án xây dựng hầm đèo Cả và hầm Cổ Mã. Công việc rất vất vả vì phải thường xuyên xa gia đình, thậm chí có người cả năm gặp vợ con 1 lần. Tuy vất vả nhưng chúng tôi rất tự hào về nghề của mình vì giúp xã hội rút ngắn được quãng đường đi lại khi đi trên những con đèo dài mà không mấy an toàn.Tôi cũng đã kể cho ông nghe về dân cư sống ở quanh đây, họ sống bằng nghề chài lưới, quanh năm bám biển để sống, cuộc sống của họ chẳng được đầy đủ. Tôi cũng đã dẫn ông đi thăm công trình, nơi mà chúng tôi đang ngày đêm thi công. Ông cũng đã khen người Việt Nam giỏi, có thể đào khoét một quả núi dài 4-5km để làm đường không kém gì các nước Tây Âu. Mặt trời đã xế chiều, tôi mời ông qua nhà tôi dùng bữa cơm rau cá với gia đình tôi (các anh em trong xí nghiệp Sông Đà 10.4 và Ban Điều Hành dự án bao gồm cả tôi).<br />
Ngày hôm sau ốm liệt giường, ai bảo hum trước nhảy xuống biển tắm khi người chưa khỏi ốm</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-18503076734731187062014-05-14T16:18:00.001-07:002014-05-14T16:18:16.256-07:00Đi một ngày học một sàng khôn<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
" Đi một ngày đàng học một sàng khôn" các cụ nói câu này chẳng hề sai tý nào.<div>
Tôi đã có một chuyến đi dài gần 30 giờ đồng hồ từ Hà Nội vào tới Khánh Hòa, vượt qua gần một ngàn km và được chứng kiến quá nhiều điều mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ được biết đến. Từ chuyện phải chạy vào công chức cho một vị trí mà tôi nghĩ là người ta phải xa lánh. "Quản lý nhà vệ sinh" đó là vị trí công chức mà tôi muốn nói đến. Đến một bãi đỗ xe, nơi giá vé một lần đi vệ sinh lên tới cắt cổ 5000 đồng, thậm chí nó còn đắt hơn ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh. Rồi đến câu chuyện về Bát Bún chỉ với vài sợi bún và đặc biệt họ cho những thứ không còn dùng được của cây rau thơm vào trong bát bún đó. Vậy mà những người khách qua đường vẫn phải ngậm ngùi ăn để lấy sức đi tiếp. Hàng trăm chuyện bất cập trên chặng đường tới công trình khiến tôi không nổi ngỡ ngàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi được đi xa như vậy.</div>
<div>
Searching remained memories, Khanh Hoa, May 14th, 2014</div>
<div>
<br /></div>
</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-8370855564768953772014-04-27T16:24:00.001-07:002014-04-27T16:24:46.813-07:00April 28th,2014<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
6am, Hanoi<div>
<br /></div>
<div>
Since i have been to Hanoi, couldn't sleep over 5.30am. Maybe that is a behaviour as i stayed few days in Thaibinh, beloved country. </div>
<div>
Sufting web, visitting facbook and don't forget to check email. Nothing new since i left Lm3. Typing little feeling on my blog.</div>
<div>
It was raining yesterday, i hope the weather will get better, only need no rain. That'll be the best pefect.</div>
<div>
To travel around Hanoi yesterday, i regconize how it is beatiful. Hanoi extramural is peaceful and poetical.</div>
<div>
In generally, it is beautiful.</div>
<div>
<br /></div>
</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-25661015324258576142014-04-25T16:19:00.001-07:002014-04-25T16:19:33.517-07:00Ngày 26 tháng 4 năm 2014<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div>
Hà Nội, 6.00am, April,26th, 2014</div>
<div>
<br /></div>
Mình đã ký hợp đồng ở công ty mới, như vậy chỉ còn chưa đầy một tuần nữa mình sẽ lại tiếp tục với một công việc mới. Một chút buồn khi sắp phải xa gia đình, xa những người thân yêu (chém tý cho hawai chứ có đứa khỉ gì có đứa nào yêu mình đâu), xa bạn bè một thời gian dài. Chẳng biết bao giờ mình sẽ được về thăm lại gia đình, có lẽ là Tết nguyên đán hoặc có thể sớm hơn. As my Australian Parents' plan,they are going to Hanoi in November,2014 and perhaps i will be booking ticket to fly to Hanoi. Long time no meet them, although we usually talk and chat by skype. <div>
Lần này ra đi gấp gáp, mình chưa kịp tới thăm Ngoại. Biết Ngoại bị ngã gãy tay mà cháu không tới thăm và xem tình hình của Ngoại thế nào. Fucking me, một thằng cháu tồi... </div>
<div>
Có lẽ ngay hôm nay, mình sắp xếp đi thăm Bác, anh chị và các cháu ngoại.</div>
</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-8619704574514516202014-04-06T20:58:00.001-07:002014-04-06T20:58:19.900-07:00Chào tạm biệt nhé LM3<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Chỉ còn 4 ngày nữa thôi là mình kết thúc công việc tại công ty đầu tiên kể từ ngày bước chân khỏi trường đại học. Chuyển sang công ty mới, hi vọng mình sẽ biết quý trọng những gì mình có để chuyên tâm vào phát triển sự nghiệp hơn. Rất tiếc nuối và nặng tình cảm, đó là tâm trạng của mình lúc này. Tiếc vì sắp ra đi mình mới nhận được một sự quan tâm, có lẽ đó chỉ là những lời hứa để giữ mình lại hay cũng có thể đó là thật lòng. Nhưng mình đã quyết định ra đi, đến với một vùng đất mới, nơi mà những thằng kỹ sư xây dựng công trình ngầm của mình được làm đúng cái ngành nghề. Nhiều ý kiến cho rằng, không nhất thiết phải làm đúng ngành nghề, vì đời không cho phép ai được lựa chọn làm điều gì họ muốn.<br />
Nhiều người nói mình là người có tài, nhưng thực ra mình là một người may mắn, xin việc ở đâu đều được nhận. Mình vẫn thường nói đùa, mình và anh Tổng giám đốc hay ai đó có mối quan hệ : " cùng là cháu hay chắt của Bác Hồ" nên được nhận. Thực ra thì tất cả các chỗ tuyển đều cần tiếng Anh, nên mình mới được nhận. May mắn mình học được chút tiếng Anh đủ để đi chém gió và làm việc cho các công ty nước ngoài :D<br />
Tất cả mọi thủ tục tại công ty đều sắp hoàn tất, có lẽ sang tuần sau mình sẽ qua công ty mới. Làm việc một thời gian trong phòng rồi đi vào Phú Yên. Đi xa nhưng vẫn phải bố trí về nhà thăm bố mẹ và mấy đứa em xem học hành thế nào.<br />
Thui chào tạm biệt các vị lãnh đạo đặc biệt là Mr. Phượng (PTGĐ) người có ơn huệ với mình nhất. Mr. Thành (GĐ TVTK) người tạo điều kiện phỏng vấn để dc vào công ty LM3, cảm ơn Mr. Phú (TP. KHTT) đã đặc biệt quan tâm và dạy dỗ trong quá trình làm việc tại phòng KHTT, cảm ơn Mr.Kim,Mr. Tuấn, Mr. Tuấn, Mr. Tùng và Ms. Minh đã giúp đỡ trong quá trình làm việc tại phòng KHTT. Cảm ơn các anh chị tại TVTK,KTKT,TCHC,TCKT,VT,DNT đã giúp đỡ trong quá trình công tác tại LM3.<br />
<br />
Chúc các anh các chị và LM3 sức khỏe, thành công<br />
<br />
Cheers Hoàn</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-35563161061319014382014-02-05T23:08:00.001-08:002014-03-12T01:41:37.901-07:00Mục tiêu và kế hoạch của năm con Ngựa 2014<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Những ngày đâu năm, đi làm tại công ty. Trước đó mấy ngày mình vẫn thấy lo vì chương trình gặp mặt đầu năm tại công ty do mình dàn dựng có vấn đề gì. Hum nay mọi thứ đều diễn ra rất ok, nhờ sự giúp đỡ đắc lực của các anh chị trong công ty. Điều mình rất bất ngờ là mình đã nhận được khoảng lì xì khá lớn từ các anh chị trong công ty.<br />
<div>
<br /></div>
<div>
Giống như mọi năm, cứ giao thừa là mình lại lên kế hoạch cho một năm tiếp theo. Năm nay lên kế hoạch hơi muộn một chút, vì đến bây giờ mình mới thực sự dựng được mục tiêu phấn đấu của năm nay.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
<b>Nghề nghiệp: </b></div>
<div>
1. Ưu tiên số 1 cho tiếng Anh chuyên ngành và chịu khó đi giao tiếp để dày dặn trong tiếng Anh, cái quý nhất bây giờ của mình.</div>
<div>
2. Chịu khó cầy về dự thầu dự toán. Bằng mọi giá năm nay phải cầy bằng được cái món này.</div>
<div>
3.Ngành học ở trường của mình là xây dựng công trình ngầm, đi làm lại làm về phiên dịch, tuy quá trái ngành nhưng bù lại mình lại được tiếp xúc với tiếng Anh nhiều hơn, mình sẽ tận dụng cơ hội này để học thật nhiều. Theo mình thì Tuổi trẻ phải học càng nhiều càng tốt. Tuy mình phỏng vấn xin việc bên Tư vấn thiết kế nhưng mình lại làm bên kế hoạch thị trường. Điều này cũng thường hay xảy ra với mình khi mình còn học ở đại học. Thi vào bên Địa chất, nhưng học lại bên xây dựng. Cuộc đời mình luôn nhảy linh tinh. Mình sẽ tận dụng cơ hội này để học bên Tư vấn thiết kế. Dù khó, dù khổ mình sẽ học. Tương lai mình còn rộng mở lắm, phải tiếp tục đi và khai phá.</div>
<div>
4. Quan hệ tốt với đồng nghiệp, anh chị trong công ty để học hỏi từ họ. Năm nay mình sẽ chỉ listen mà không cãi lại. Dù mình không sai.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
<b>Bản thân:</b></div>
<div>
1. Tiếng Hàn là ngôn ngữ mình phải có được, bằng mọi giá. Với mình, ngoại ngữ chính là cầu nối để mình bước ra thế giới.</div>
<div>
2. Sửa đổi tính nhút nhát của bản thân, đọc nhiều sách thay đổi bản thân, làm giàu. Va vấp xã hội nhiều để trở nên bạo dạn hơn.</div>
<div>
3. Về các mối quan hệ mình đang có. Mình sẽ quý trọng từng mối quan hệ, nhất là quan hệ đồng nghiệp và bạn bè. <br />
4. Về chuyện yêu đương lăng nhăng thì mình sẽ tạm gác lại trong một thời gian, có lẽ cũng khá dài nữa. Có lẽ mình nên trở về với con người trước đây của mình, trầm tính, lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm hết mình tới người khác.<br />
5. Thường xuyên apply các thông tin đi du học, đây là ước muốn đã ấp ủ của mình từ lúc đi học đại học. Cố gắng bằng mọi giá. FLY SOON.<br />
<b><br /></b>
<b>Gia đình bố mẹ:</b><br />
1. Phải dành dụm tiền để gửi về cho bố mẹ ở quê sửa lại nhà. Mình biết sẽ rất khó nhưng mình sẽ cố gắng biếu bố mẹ một khoản nhỏ nhỏ để bố mẹ có tiền sửa nhà. Bố mẹ đã vất vả gần nửa đời người để nuôi dạy chị em mình ăn học, bây giờ là lúc phải báo hiếu công lao của bố mẹ.<br />
2.Ông nội mới mất, mình sẽ dành nhiều thời gian để về với bố mẹ ở quê hơn.Thăm bà Nội và ông bà Ngoại nhiều hơn, đừng để khi Ông bà qua đời rồi mới khóc lóc hối hận này nọ.<br />
3.Thường xuyên hỏi thăm bố mẹ người Úc hơn.<br />
4. Mình chỉ có duy nhất một người chị ruột, thường xuyên dành thời gian tới thăm anh chị và cháu.<br />
<br /></div>
<div>
Mục tiêu thì nhiều, tạm viết thế đã khi nào có cái mới sẽ viết tiếp.<br />
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitjo379K_SdZoDZlNpixLFxDMQxkFOL8aJkr00YTJyMaQan-xcQpcKHXMqnXX8cv9BftIgKomws6bABCPK2TXQLUOw3SL51F_UOA6z0Dn1AdMiktxTEW5wlaJCUc6qeKr2Q7jLY13NgW8N/s1600/Ngua-van.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitjo379K_SdZoDZlNpixLFxDMQxkFOL8aJkr00YTJyMaQan-xcQpcKHXMqnXX8cv9BftIgKomws6bABCPK2TXQLUOw3SL51F_UOA6z0Dn1AdMiktxTEW5wlaJCUc6qeKr2Q7jLY13NgW8N/s1600/Ngua-van.gif" height="240" width="320" /></a></div>
<div>
<br /></div>
</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-89611816683295401992013-09-23T07:37:00.001-07:002013-09-23T07:37:29.256-07:00Gửi ông nội <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal">
Khi viết những dòng cảm xúc này, mình rất băn khoăn không
biết dùng tiếng Anh hay tiếng Việt để viết. Cuối cùng đã chọn tiếng Việt.</div>
<div class="MsoNormal">
Chiều nay, đi làm được về sớm, mềnh dành chút thời gian đi
dạo quanh nhà. Trời đang mưa, những dòng cảm xúc về ông nội cứ dâng trào lên.
Vui có, buồn có, ân hận cũng có. Hồi còn bé, mình là một đứa trẻ rất hư đốn,
luôn khóc nhè, chửi láo, ăn vạ, không chịu nghe lời người lớn. Vì mình là cháu
nội đích tôn đầu tiên của ông nên mọi người ai cũng quý,và chiều chuộng. Càng
được quý thì mình càng hư đốn. Chưa bao giờ mình biết nghe lời ông nội lấy một
câu, mỗi lần ông nói gì mình toàn chạy đi nơi khác. Khi trưởng thành, suy nghĩ
cũng có lớn lên một chút nhưng mình vẫn không từ bỏ được cái bản tính ương ạnh,
ông nói gì cũng không nghe, lúc nào cũng nghĩ mình giỏi, mình hơn người nên
không hay nghe lời ông. Mình thấy ân hận quá. Biết trước là đời người ngắn ngủi
mà vẫn không biết quan tâm chăm sóc tốt tới ông. Không bao giờ có giá như thế
này giá như thế nọ. Chỉ mong ông ở suối vàng hãy tha thứ cho cháu.</div>
<div class="MsoNormal">
Trời đang tối dần, mưa càng to hơn, không giống như mọi lần,
cứ thấy trời mưa là chạy vì sợ ướt quần áo, sợ ốm, mình đã quyết định sẽ tắm
mưa. Không hiểu sao hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi. Nhớ những ngày cùng ông đi
mò trai, bắt ốc trên sông. Cứ mỗi lần nước sông cạn, hai ông cháu lại cùng nhau
cầm chậu, cầm bao tải ra sông mò trai, bắt ốc về cải thiện bữa ăn.Mỗi lần bắt
được những con trai to, mẹ thường bắt riêng để nấu cháo trai, ông rất thích ăn
cháo trai, vì răng ông đã rụng gần hết. Biết cháu là một đứa thích nấu nướng,
mỗi lần mình học được món gì lạ : ốc bươu vàng xào chuối, ốc xên xào chuối… ông
nội luôn là thực khách đầu tiên của mình. Biết ông thích ăn cháo, những ngày
được nghỉ, mình với ông thường nấu một nồi cháo hành to đùng, hai ông cháu đánh
bay cả nồi. Ông rất quý con, quý cháu, biết cháu thích câu cá ông đi tìm bằng
được cây tre dài thẳng đẹp để làm cần câu cho cháu. Những buổi chiều nắng gay
gắt, hai ông cháu ngồi dưới gốc cây chuối câu cá, thậm chí chẳng câu được con
gì về. Mẹ thường mắng đùa mình là mày chỉ câu cá trong nồi. </div>
<br />
<div class="MsoNormal">
Hồi còn trẻ, ông thường làm trong tổ thủy nông của xã, khi
về già ông vẫn thường đi chân đất,vác cuốc ra đồng tháo nước cho những ruộng khô nước. Mọi người bảo ông, ông già
rồi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhưng ông nói, ở nhà nóng không chịu được ra ngoài
đồng cho mát. </div>
<div class="MsoNormal">
Hồi bé mình toàn ngủ cùng ông nội, mình còn nhớ nhà nuôi một con mèo, mình thường ôm mèo ngủ cùng 2 ông cháu. Chẳng hiểu sao cả hai ông cháu đều rất quý mèo, không biết đó có phải là lý do ông nội lấy bà nội không vì bà nội tuổi mèo. </div>
<div class="MsoNormal">
Quá nhiều kỷ niệm về ông nội cứ trào dâng trong mình, thương ông nhiều lắm nước mắt cứ tuôn rơi khi viết những dòng hồi ký về ông. Cả đời tiết kiệm vì con vì cháu, đến cả khi ông sắp rời xa cõi đời, ông không muốn để con cháu phải chăm sóc mình sớm hôm. Đến cả một lời dặn dò con cái hay gặp mặt cháu con trước khi ra đi, ông đau nhưng ông không nói. Ông chuẩn bị sẵn tiền cho con cháu để khi ông mất con cháu không phải lo mua quan tài cho ông, thậm chí ông còn ghi lại từng người biếu tiền ông ra một cuốn sổ nhỏ. Ông nội thật vĩ đại quá, vậy mà mình lại mà một đứa cháu đích tôn chẳng ra gì. Cháu thấy hối hận vì trước đây cháu đã cư xử không đúng với ông. Ông ở dưới suối vàng hãy tha thứ cho cháu...</div>
<div class="MsoNormal">
Cháu xin lỗi vì ra mình quá kém cỏi,ra trường đi làm rồi mà vẫn chưa có cơ hội báo hiếu với ông.</div>
<div class="MsoNormal">
Ông ơi ! Ông an nghỉ nhé, cháu sẽ làm tròn bổn phận của một người cháu nội đích tôn, ngoan ngoãn hơn, và chăm lo cho từng đứa em.</div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Chúc ông yên giấc ngàn thu.</div>
</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-13467798848908613342013-08-28T00:27:00.000-07:002013-08-28T00:27:46.418-07:00Tốt nghiệp- Đi làm<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Sau ngày bảo vệ tốt nghiệp tính đến nay cũng đã hơn 2 tháng. Những ngày tháng là một thằng sinh viên cắp sách tới giảng đường đã qua, mình đã trở thành một thằng Kỹ sư xây dựng ngầm. Tốt nghiệp và cũng giống như những bạn đồng trang lứa đi xin việc. Mình được xếp vào danh sách những thằng có triển vọng của lớp vì theo chúng nó thì mình là thằng có trình độ tiếng Anh tốt và lại có âm mưu đi du học Úc từ rất lâu. Mình đã mất một thời gian vài tuần để tìm kiếm một công việc. Từ những lời hứa hẹn của thầy giáo, mình đã được giới thiệu vào công ty Sông Đà 10, tiếng Anh khá tốt, vượt qua cuộc phỏng vấn ( thực ra đối với mình đó không phải là phỏng vấn mà chỉ là một cuộc SHORT TALKING ) chắc mọi người đi cùng sẽ nghĩ mình giỏi hay PRO gì đó, nhưng mình cảm thấy nó quá bình thường đối với một thằng học tiếng Anh từ 5 năm trước. Hí hửng báo với mọi người, mình sẽ có việc ở SĐ 10, nhưng trượt trắng mắt ra vì một câu nói, em sẽ đi du học. Chấm hết hi vọng ở SĐ 10. Vật vã cầm hồ sơ đi nộp ở một số công ty khác, mình đã từng nghĩ mình sẽ trở thành một thằng công nhân vì không có việc trong thời gian khó khăn này. May mắn có lão đệ dẫn nộp hồ sơ vào lắp máy 3, mình đã được nhận vì mình có tiếng Anh. Phó tổng giám đốc chuyển mình qua là bên Marketing vì vị trí này đang thiếu và vì chị đảm nhận vị trí đó sẽ nghỉ việc. Trái ngành nghề, nhưng mình lại có cơ hội học hỏi thêm về một ngành mới. Tất cả những gì mình làm đều liên quan đến Tiếng Anh. Hi vọng mình sẽ có cơ hội phát triển trong công ty lắp máy 3. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian khó khăn nhất khi tìm việc.</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-54983751135959861152013-07-26T17:28:00.003-07:002013-07-26T17:28:39.366-07:00A Rain Day<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
From last night, it started raning that destroyed my a coffee with my friend. I would have set a having coffee with him at night. A new job that he promises to give me an opportunity. Working in the new field. I am not sure it will be suitable with me. I will try to do </div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-65744640228247405772013-06-23T23:54:00.002-07:002013-06-23T23:54:26.200-07:00Dừng lại, đó là những gì cậu muốn phải không?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Tớ rất buồn khi nhìn thấy cậu suốt ngày sầu não. Rồi mỗi lần nhìn thấy tớ giống như nhìn thấy một kẻ thù không đội trời chung của mình. Tớ không hiểu nổi cậu là người như thế nào. Khi chúng ta mới quen nhau, những dòng tin nhắn trao nhau và gây nhiều cảm xúc, rồi sau đó cậu nói với tớ cậu đã từng có người yêu và cậu đã khóc khi 2 người chia tay. Tớ hiểu được nỗi đau của cậu và tớ cảm thông với nó. Tớ đã hứa sẽ không để cậu phải khóc vì tớ. Tớ đã dành hết tình yêu cho cậu nhưng những gì tớ làm là hoàn toàn sai. Càng ngày cậu càng trở nên lạnh lùng hơn với tớ. Thậm chí cậu không thèm nhìn mặt tớ mỗi khi tớ qua nhà cậu. Có phải cậu hết yêu tớ rồi, những gì tớ đang cố gắng giữ lại chỉ càng làm tớ thêm đau khổ. Khi mỗi tin nhắn cậu dành cho tớ đều là cậu nói muốn chia tay với tớ. Tớ không thể chịu nổi nó thêm, chúng ta phải kết thúc thôi đó là những gì cậu muốn phải không. Tớ xin lỗi vì tớ đã không hiểu con người của cậu. Chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau. Chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc mới. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết thế nào là yêu một người là phải chịu đau khổ. </div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-3020797807202830912013-05-07T22:06:00.001-07:002013-05-07T22:06:37.464-07:00From J to G<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="MsoNormal">
<span style="font-size: 14.0pt;">From J to G<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-size: 14.0pt;">I am often domineered,
shouted that no due to I am kind or what else reason that it is hard to speak.
Since I was a child, I used to witness domestic violences. Mum and us( me and
my sister) were victims . When my sister
told to me, you would never become a wicked man laterly. I sweared myself
laterly I would be ragged by girl, but never anyone being hurt, injured by I
myself <o:p></o:p></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKA-AkTH5R30f0YeVjw_JCMALM0ePzqkWF37vPPAVNQnaNUlhS8rTEsUlrqBQE65g1hoJceskgDyvZUtXVrBujPLcafH7Tslq6UEa7aBD0atDU5_Q9weGo10Y9IgtPAg5qtn78vT4cp3hH/s1600/images1178471_chong_khong_lam_viec_nha_vi_so_hen.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKA-AkTH5R30f0YeVjw_JCMALM0ePzqkWF37vPPAVNQnaNUlhS8rTEsUlrqBQE65g1hoJceskgDyvZUtXVrBujPLcafH7Tslq6UEa7aBD0atDU5_Q9weGo10Y9IgtPAg5qtn78vT4cp3hH/s320/images1178471_chong_khong_lam_viec_nha_vi_so_hen.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-size: 14.0pt;"><br /></span></div>
</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-83059651021928803642013-03-29T19:12:00.002-07:002013-03-29T19:12:17.979-07:00Tớ đã thích cậu mất rồi ( bản tiếng việt ) <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal">
T không phải là dân ngành Y , nhưng t đang thích một bạn
trường Y , chẳng biết bạn ý học lớp nào , khóa bao nhiêu . Tuy là bạn học cùng
nhau 2 cái cấp xã và 1 cái cấp huyện nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau dù
chỉ một câu " Hello " :D . Sau đó bị mất liên lạc vì mỗi người học
một nơi khác nhau .Qua những lời tán gẫu của đứa em cũng là bạn thân của bạn ý
, biết bạn ý đã có bạn trai cùng học cấp 3 lại cùng là bác sỹ tương lai nên t
cũng chẳng muốn xin số để nói chuyện . Sau đó do mắc một bệnh vớ vỉn trong
người , một phần vì ngại đi khám, một phần là do đang viêm màng túi nên xin số của bạn ý nhắn tin nhờ bắt hộ con
bệnh. Lúc đầu chẳng dám nói tên thật là gì chỉ dám khai tên khác của mình là JT , quốc tịch Việt Nam và đang là sinh viên trường Học Viện Bưu
Chính Viễn Thông , Khoa “lè lưỡi dán tem” . Thực ra thì t cũng chỉ nói đùa vậy thui mà
bạn ý lại tin là thật, đúng là con gái trường Y dễ bị lừa nhất là lại bị lừa
bởi một con gà như t <span style="font-family: Wingdings; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-char-type: symbol; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-symbol-font-family: Wingdings;">J</span> . Thế rùi sau đó mỗi lần trong người có bệnh gì lại
nhờ bạn ý bắt bệnh kê thuốc , nhưng chẳng giám nói chuyện nhiều vì sợ lại mang
tiếng là tán tỉnh bạn gái của thằng khác, chuyện này mà ghi vào sử sách rồi con
cháu sau này học bài tán gái của cụ tổ nó thì không biết chúi mặt vào đâu cho
đỡ xấu hổ <span style="font-family: Wingdings; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-char-type: symbol; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-symbol-font-family: Wingdings;">J</span>
. Tình cờ gặp lại nhau ở một bến xe bus , bạn ý kute và lớn lên rất nhiều (
nhưng vẫn lùn hơn t một cái đầu :D ). Chém gió một chút hỏi thăm sức khỏe của
nhau , nhà thì rõ gần mà chẳng bao giờ nhìn thấy mặt nhau . Cuộc nói chuyện bị
đứt quãng khi con xe bus của bạn ý tới . Sau đó thì vài tháng chẳng gặp lại và
cũng thấy kỳ lạ mọi lần người t hay có bệnh , nhưng rùi sau đó chẳng thấy có
cái bệnh gì để hỏi nên quên mất sự tồn tại của bạn ý trong một thời gian khá
dài . Một buổi tối lướt facebook như mọi
ngày , bỗng nhìn thấy cái ảnh của bạn ý tay cầm một con thú nhồi bông , miệng
cười toe toét . “Add friends “ ngay lập tức , lát sau đã có hồi âm “ Confirm “ đã nhận lời kết bạn , lại được ngồi chém gió , nhưng mà cái tên
thật của t đã bị bại lộ . Một thằng bạn học lớp cùng cấp 1 và 2 , tên nó là H
và bị các bạn gọi là Rabbit . Và tất cả những gì t chém gió trước đó đã bị bại lộ , chẳng có gì là thật khi cái
Profile ghi rành rành trước mắt . Bạn ý đã xếp t vào danh sách những thằng Chém
Gió Bậc Thầy , không biết có nên tự hào hay lo lắng về điều đó . Qua những cuộc
chém gió , kể cho nhau nghe về những gì đã xảy ra thì được biết bạn ý đã chia
tay với bạn trai vì một lý do gì đó mà t nghe không hiểu gì cả , có lẽ chưa có
đứa nào Love t nên không biết cảnh đó ra sao . Nhưng mà do xem vài cái phim Hàn
Xẻng , thấy con gái thường khóc khi 2 đứa yêu nhau chia tay , nên cũng chém
được vài câu an ủi : “ Người cũ không đi thì làm sao có người mới đến “ , may
mà không có mặt ở trước mặt bạn ý không thì ăn ngay một cái tát vào mặt vì nói
một câu “chí phải “ :D . Lúc đầu thì bạn ý không dám để t tấn công , vì sợ lại
bị làm đau thêm một lần nữa . Ai mà chả thế , cái này thì t hiểu :D . Nhưng rồi
dần dần thì bạn ý đã bắt đầu khám phá ra đằng sau con người chỉ biết chém gió
là một người hoàn toàn khác . Thậm chí bạn ý đã nói Lột Xác Thành Một Con Người
Hoàn Toàn Khác . Nhớ lại vài năm trước , t là một con người nhút nhát , thậm
chí còn bị con gái bắt nạt . ( t sẽ không kể nhiều về mình vì chẳng ai tự khoe
mình là người thế này thế kia ) . Vì 2 đứa ở gần nhà nhau , chỉ mất vài phút để
đến nhà nhau , nên mỗi lần về quê chơi lại qua nhà bạn ý uống nước ( vì bố mẹ t
không có thói quen uống nước trắng chỉ uống nước chè thui <span style="font-family: Wingdings; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-char-type: symbol; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-symbol-font-family: Wingdings;">J</span>
) . Bạn ý đã tặng cho t một món quà mừng thọ 23 tuổi . Cảm ơn bạn ý rất nhiều !</div>
</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-48802279451871337162012-08-24T22:57:00.000-07:002012-08-24T22:57:37.073-07:00A bitch of day !<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Today , August 24th . we had a second lesson of underground construction 's english . In the morning , everything was ok , but i did not know because of what reason was ,i had a terrible mistake in day. i tried to focus on studying and keeping on . We were given a big zero for my group .</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-81268419093527012162012-06-19T23:21:00.003-07:002012-06-19T23:21:44.645-07:00Tâm trạng thực của mình<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Mọi lần mình thường dùng tiếng anh để viết blog ,nhưng hôm nay mình sẽ phá lệ một lần viết cảm xúc bằng tiếng việt. Đây là những dòng tâm trạng thực của mình lúc này. Sau khi nhận được những lời khuyên của bác Yên - một người bạn cũng như là một người cha thứ 2 của mình .Bác đã dạy mình rất nhiều về cuộc đời. Bác vốn là giám đốc công an quận Ba Đình đã nghỉ hưu, có thể nói bác là một người khá thành đạt trên mọi lĩnh vực. <div>
Bác đã khuyên mình nên từ bỏ tất cả những thứ mà mình đang gặp khó khăn trước mắt. Mình đang theo đuổi một bạn bằng tuổi nhưng dường như đã thất bại , và cuối cùng mình đã quyết định đi đến kết thúc tất cả . Mình sẽ hi sinh những thứ tình cảm của một thằng con trai đang ở tuổi mơ mộng cho tương lai và tình yêu . 1 năm ,chỉ còn 1 năm nữa thôi , mình sẽ rời xa mái trường rời xa sự che trở của bố mẹ để bắt đầu cho một con đường mới. 1 năm này mình sẽ từ bỏ tất cả ,chỉ lao đầu vào học giống như mình đã làm cách đây vài năm về trước. Mình sẽ xây dựng thật nhiều mối quan hệ , từ những ông to mặt lớn cho tới những người bình thường nhất. Mình sẽ sẵn sàng giúp đỡ họ .</div>
<div>
Mình đã quyết định đi du học ,có thể sẽ sang Australia hoặc sang Nhật Bản or Hàn Quốc . Đi du học là niềm mơ ước của bao nhiêu thanh niên trẻ . Mình biết nó sẽ rất khó ,nhưng chỉ cần cố gắng cộng với sự kiên trì nhất định mình sẽ làm được.Trong lòng mình lúc này đang có một trăn trở và mình không muốn để bố mẹ phải buồn khi không thể săn sóc bố mẹ khi mình đi xa xứ .Có thể con sẽ đi du học 2 năm hoặc có thể sẽ là vài chục năm và sẽ ít khi về quê thăm bố mẹ ,ông bà và các chú các bác .Nhưng mình cũng muốn bố mẹ được ngẩng cao đầu để tự hào rằng : Thằng con trai của bố mẹ đã trưởng thành , nó không còn là một thằng nhóc hay nói láo ,bắt nạt chị gái và hay hờn dỗi . </div>
<div>
Mình được mệnh danh là một thằng đào hoa và được một người nói là rất nhiều bạn gái . Thực ra thì mình là một người hoàn toàn trái ngược với câu nói đó. Mình chưa bao giờ được một ai để ý .Chẳng qua chỉ vì mình là một thằng ngốc ,thích giúp đỡ bạn bè và người khác . Có lẽ do ông trời chưa cho mình gặp được nửa của mình . Mình đã tán rất nhiều em ,nhưng tất cả đều thành mây khói .Tại sao ư ? chỉ đơn giản mình luôn là người thứ 2 .chỉ vậy thui. </div>
<div>
Thôi bỏ hết đi . 1 năm ,mình chỉ còn 1 năm thui cần phải tập trung hết sức .</div>
<div>
Mình đã lên kế hoach phải đạt 7.5 điểm Ielts trong năm nay rùi .bây giờ mình sẽ chỉ học tiếng anh thui. Xa rời tất cả mọi thứ .</div>
<div>
Good bye!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1</div>
</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6950673967762029863.post-55952535929064317682012-06-05T02:52:00.002-07:002012-06-05T02:52:27.293-07:00Working at the English and Imformation techology center.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
In fact , i don't wanna talk about this ,because it related to my sad love with one .I 've tried to hide it on my heart and never talking it to anyone. <div>
In the morning of spring day , after out of class i and some close friend together coming back our rooms. Not like usual day , there is a big cataloge based near the security room .i did not see it before that. I came to the table and amazing . That is Hang who studying together in high school . I recognize her but she was not :D . But it was usual , she was a good student in my school ,and she was quite famous at that time. She looks currently different : more beautiful than and like a growth . I called her and tried to make her reach the forgotten memories . Thanks Godness ! i know her but she didn't know me . But that was too enough. " How are u? How do u do? ...." it was these questions that i asked her .Time Working off i helped her one arm to take her equipments back their place . She invited me joining with her because working at the booking would have 2 staffs. She gave me her phone number and promised to help me . In the next afternoon , i took the bus to university . We meet each other at my university and together went to the manager office. The place was not as like as i thought before. It is actually just a coffee shop with name " Diem Hen" . We did not meet the manager here,but we still brought needed things to our working place. On Hang 's bycicle ,we were going and chatting . The work time was started at 3.30am. Here was our working place ,no umbrella , just one table ,one big cataloge , and some oversea books and final is some application form for student and instructed information. </div>
</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09251394148334721773noreply@blogger.com0